CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng


phan 65

 "Sính Đình, có phải Thiến Thiến đã làm cái gì với em hay không?"

 Anh cảm giác được Sính Đình nói lời nói này hình như bên trong chứa đầy hàm ý, chẳng lẽ Thiến Thiến thật chơi đùa quá mức rồi, nghĩ đến lời cô nói buổi sáng thì chân mày của Mạc Thiên Kình liền vón thành một cục.

 "không có, không phải là em nói nếu như sao!"

 Sính Đình biết Mạc Thiên Kình đang khẩn trương, trong lòng cảm thấy rất ấm, là anh ấy tin tưởng cô!

 "Sính Đình, ở nhà không có việc gì không nên cùng Thiến Thiến thân cận quá, cô ấy từ nhỏ đã luyện võ, hơn nữa tính tình hấp tấp nóng vội, anh sợ cô ta sẽ vì anh mà gây bất lợi cho em."

 Mạc Thiên Kình rất lo lắng, bất quá anh vẫn hi vọng Thiến Thiến sẽ không làm chuyện như vậy. nói thế nào cô ấy cũng là con gái của chiến hữu của cha mình, hơn nữa buổi trưa ba cô ấy cũng có gọi điện thoại cho anh nhờ anh trong khoảng thời gian này chăm sóc Thiến Thiến thật tốt.

 Anh mặc dù đồng ý nhưng lại lo lắng cô ấy sẽ xuống tay với Sính Đình.

 "Mạc Thiên Kình, anh cảm thấy Ngọc Sính Đình em là dễ bắt nạt như vậy sao! Nếu như cô ấy dám làm chuyện bất lợi với em thì em tuyệt đối sẽ không khách khí đâu!"

 Sính Đình phớt tỉnh nói, nghĩ đến chuyện cô ta vừa làm thì quyết định trong lòng càng thêm vững chắc.

 "Chỉ cần không quá mức là tốt rồi, cho dạy dỗ một chút cũng tốt, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh!"

 Mạc Thiên Kình thật rất bất đắc dĩ, bây giờ công tác đang làm đầu óc choáng váng, trong nhà lại tồn tại thêm một người rất phiền toái, anh thật hi vọng mình có thể phân thân, để bây giờ không cần phải lo lắng như vậy rồi.

 "Anh yên tâm đi, em sẽ không thái quá đâu, chính anh phải chú ý đến bản thân không nên quá mệt mỏi!"

 Sính Đình ân cần nói, Mạc Thiên Kình thấy tâm rất ấm áp liền bật thốt lên hỏi.

 "Sính Đình, em đang quan tâm đến anh sao?"

 Chương 202: Tôi mấy lần đều không có ngừa thai!

 Mạc Thiên Kình rất khẩn cấp muốn biết, Sính Đình quan tâm mình như vậy, vậy thì đại biểu rằng cô ấy đối với mình như vậy không chỉ là quan tâm đến cha của bảo bảo đấy chứ?

 "Cứ xem là như thế đi, Mạc Thiên Kình, khi nào anh trở về thì chúng ta liền chuẩn bị chuyện kết hôn thôi!"

 Sính Đình từ tốn nói, trong giọng nói bình thản kia cón mang theo một chút nũng nịu, khóe miệng còn treo một nụ cười nhàn nhạt ngay cả chính cô cũng không phát hiện mình khác thường.

 "Có thật không?"

 Mạc Thiên Kình hưng phấn tim cũng mau muốn nhảy ra ngoài, Sính Đình rốt cuộc cũng nói muốn kết hôn với mình, xem ra những cố gắng của anh cũng không uổng phí rồi, lần này mà hết bận thì rốt cuộc có thể cưới được Sính Đình rồi.

 "Đương nhiên là thật, chẳng lẽ anh muốn cưới người khác?"

 Sính Đình tự nhiên lại nghĩ đến Lam Thiến Thiến, có lẽ trong khoảng thời gian chung đụng này cô đã sớm thích Mạc Thiên Kình, giống như bọn họ đã phân tích.

 Mạc Thiên Kình dáng dấp đẹp trai, có tiền có thế, hơn nữa đối với cô lại chung tình, người đàn ông tốt như vậy rất đáng giá để người phụ nữ phó thác cả đời.

 "Được, anh nhất định sẽ nỗ lực phá vụ án này, mấy ngày nữa chính là sinh nhật anh, đến lúc đó anh hi vọng em sẽ đáp ứng lời cầu hôn của anh!"

 Mạc Thiên Kình rất nghiêm túc nói, trong lòng đã chuẩn bị những việc cần làm đê cầu hôn với Sính Đình trong ngày sinh nhật của mình.

 Sính Đình trên mặt hiện lên nụ cười vui vẻ.

 "Ừ, em biết rồi, anh chăm chỉ làm việc đi!"

 "Được rồi, buổi tối anh không quay về ngủ đâu, để Lý Băng ngủ cùng em đi, có chuyện gì còn xử lý kịp thời, anh sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để phá án, sau đó chuẩn bị hôn lễ của chúng ta!"

 Anh muốn cho cô có được một hôn lễ thật khó quên, cho dù mang thai hơn sáu tháng, anh cũng muốn cô trở thành cô dâu xinh đẹp nhất hạnh phúc nhất trên thế giới này.

 "Ừm!"

 Sính Đình nhu thuận gật đầu, Mạc Thiên Kình dặn dò thêm mấy câu mới lưu luyến không rời cúp điện thoại, đây là lần đầu tiên bọn họ ngọt ngào nói chuyện trong điện thoại triền miên như thế.

 "Cười đến hạnh phúc như vậy, chắc là có chuyện tốt rồi!"

 Khi Lý Băng đi tới đã nhìn thấy Sính Đình đang cầm điện thoại di động, ngồi ở trên giường cười thật hạnh phúc, thật sự thấy thật hâm mộ.

 Sính Đình gật đầu một cái, cười có chút ngượng ngùng.

 "Ừ, tôi đã đồng ý Mạc Thiên Kình rồi, chờ anh ấy phá xong vụ án này, chúng tôi sẽ lập tức kết hôn!"

 Người đàn ông ưu tú như vậy, tim của cô bất tri bất giác đã đặt lên trên người anh rồi, cảm giác hiện tại đã hoàn toàn không giống như lúc ban đầu nữa.

 Mà thậm chí cô còn có chút mong đợi cùng Mạc Thiên Kình trải qua những tháng ngày ngọt ngào của cuộc sống.

 Lý Băng nhìn cô, bị dáng vẻ đó của cô làm cho sợ hết hồn.

 "Sính Đình, cô không phải là vì Lam Thiến Thiến mới bị kích động như vậy chứ?"

không phải là không thích Mạc Thiên Kình sao? Thế nào hiện tại mới có mấy ngày, đã nói muốn gả cho anh ta.

 Sính Đình nhìn Lý Băng kéo tay của cô trịnh trọng nói.

 "Tôi đây rất nghiêm túc, tôi cảm thấy được tôi và Mạc Thiên Kình trong lúc sống chung tuy có cãi vã nhưng đã sớm nảy sinh cảm tình rồi, mặc dù không được ngọt ngào như người khác nhưng cũng coi như rất hòa hợp."

 Tối thiểu hiện tại cô cảm giác mình lòng của mình đã tồn tại Mạc Thiên Kình, cô cũng đã không còn bài xích anh hơn nữa lại luôn nghĩ đến anh có lẽ đây chính là tình yêu!

 Lý Băng nhìn cô biết được thật sự động lòng lại nghĩ tới Lam Thiến Thiến, không khỏi cảm thấy lo lắng.

 "Sính Đình, cô nói Lam Thiến Thiến này có thể còn làm động tác gì hay không, về sau cô ăn cái gì cũng phải đặc biệt cẩn thận, ngàn vạn lần không được ăn đồ lung tung! Đặc biệt là một khi cô ta đã động tới cái gì đó thì ngàn vạn lần nên cẩn thận, đau bụng cũng rất nghiêm trọng phụ nữ có thai nếu như bị tiêu chảy rất nặng có thể sẽ dẫn đến sinh non, cô phải cẩn thận đấy."

 Hôm nay nếu không phải cô ấy uống ít sữa tươi, nếu uống nhiều thuốc tiêu chảy kia vào thì cô ấy và đứa bé có thể đã không giữ được rồi!

 Sính Đình gật đầu một cái.

 "Tôi biết rồi, tôi sẽ không để cho cô ta có cơ hội tổn thương tôi và bảo bảo lần nữa!"

đã làm sai lầm một lần rồi, vì vậy cô sẽ không để cho Lam Thiến Thiến tổn thương mình lần nữa.

 "Vậy thì tốt! Như vậy tôi cũng thấy yên tâm!"

 "Băng, cô phải đi ra ngoài sao?"

 Sính Đình nghe cô nói vậy, giống như cô muốn rời khỏi đây vậy.

 Lý Băng lắc đầu: "không, tôi không đi ra ngoài, tôi ở lại đây với cô, chẳng qua tôi không khả năng thời thời khắc khắc ở bên cạnh để bảo vệ cô được! Chính cô phải để tâm nhiều một chút."

 Lam Thiến Thiến luôn luôn muốn hại Sính Đình, bọn họ đề phòng được đến mức nào thì hay mức đó.

 Sính Đình gật đầu nói: "Cái này tôi hiểu rất rõ, Băng, cô không cần phải trở về chỗ của thị trưởng nữa! Người kia thật không đáng giá!"

 Nếu như anh ta không có vợ chưa cưới thì có lẽ cô ấy còn có thể cùng với thị trưởng xảy ra một đoạn tình cảm. Đáng tiếc là thị trưởng hiện tại đã có vợ chưa cưới rồi, nếu cô ấy và thị trưởng ở cùng với nhau thì đến lúc đó người đau lòng khổ sở chính là cô ấy mà thôi!

 Lý Băng nhìn Sính Đình, nhàn nhạt cười một tiếng.

 "cô hãy yên tâm đi, tôi nghĩ kỹ rồi sẽ không đi nữa, cô nói không sai, tôi không cần thiết vì một lời nói hoang đường như vậy mà đi làm người tình trong một tháng cho anh ta.

 Nếu tôi làm người tình trong vòng một tháng cho anh ta thì một tháng sau tôi cũng không thể nào động thủ đem cái đồ chơi kia của anh ta cắt đứt được."

 Lý Băng sau khi suy nghĩ kỹ liền thấy mình thật sự bị anh ta coi thường, tại sao cô lại đáp ứng yêu cầu hoang đường kia như vậy được.

 Người tình, nói thật dễ nghe chính là người tình, nói không dễ nghe thì đó chính là tiểu tam.

 "Như vậy là tốt rồi, tôi còn lo là cô bởi vì câu nói đó mà đi làm người tình cho thị trưởng trong một tháng!"

 Sính Đình nghe cô nói vậy, cả người cũng nhẹ nhàng thở ra.

cô không có anh chị em nên xem Lý Băng và Thủy Nhi giống như chị em của mình vậy. Vì thế cô luôn hi vọng bọn họ cũng có thể có cuộc sống hạnh phúc.

 "cô đấy, không cần phải lo lắng cho tôi, lo lắng cho chính mình là được rồi, về sau khi bảo bảo ra đời tôi muốn làm mẹ nuôi của chúng có được không!"

 "Dĩ nhiên là có thể, chỉ là thời gian qua cô có ngừa thai hay không."

 Nếu không có kết quả gì thì coi như đã từng có một bạn trai, ** một lần cũng tốt rồi!

 Lý Băng nghe Sính Đình nói vậy, tim ‘ thịch ’ nhảy lên một cái, mấy lần trước hình như cũng không có uống thuốc tránh thai mà Diệp Duệ cũng không dùng biện pháp ngừa thai nào, chẳng lẽ cô lại mang thai sao?

 "Thế nào?"

 Sính Đình thấy sắc mặt của cô không tốt, tâm tình cũng khẩn trương theo.

 "Tôi mấy lần đều không có ngừa thai!"

 Hai ngày nay cùng Diệp Duệ ở chung một chỗ, mỗi buổi tối anh đều làm mấy lần rồi ôm cô ngủ.

 "Vậy làm sao bây giờ? cô không thể mang thai được!"

 Sính Đình rất lo lắng, nếu mang thai thì sao, Lý Băng sẽ bỏ nó đi sao? Đây cũng chính là một sinh mạng, nhưng nếu để lại thì Diệp Duệ cũng sẽ không bởi vì đứa bé mà kết hôn với cô ấy.

 "Đến lúc đó hãy bàn! Nếu thật bất đắc dĩ thì tôi sẽ tự sinh!"

 Dù sao đời này cô cũng không có tính toán lập gia đình! Đàn ông có mấy người tốt đâu!

 Sính Đình nhìn cô rồi nắm lấy tay của cô nói: "Về sau, chúng ta là chị em, có chuyện gì chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết!"

 Sính Đình có dự cảm, Lý Băng và Diệp Duệ nhất định sẽ bởi vì đứa bé mà dây dưa không rõ, chỉ là ngược lại cô hi vọng Lý Băng sẽ không mang thai, nếu như mang thai mà vẫn để lại thì về sau muốn tái giá sẽ rất khó.

 "Sính Đình, cám ơn cô!"

 Sáng sớm ánh nắng chiếu vào trong biệt thự, trong phòng lớn lại vang lên tiếng đàn bà rên rỉ yêu kiều mềm mại đến tận xương khiến người ta phải đỏ mặt.

 "Nghiêu. . . . . . Nhanh lên một chút. . . . . . Nhanh lên một chút, em muốn, nhanh lên một chút. . . . . . Ừh. . . . . ."

cô gái nắm thật chặt cánh tay bền chắc của người đàn ông còn người kia thì điên cuồng ở trong cơ thể cô mà đòi hỏi, mùi ** ** tràn ngập cả căn phòng!

#106









 Chương 203: Bảo bối đừng nóng vội!

 "Bảo bối đừng nóng vội, anh sẽ không để cho em thất vọng!"

 Người đàn ông thở hổn hển dùng sức đung đưa thân thể của mình, chọc cho người bên dưới phải thét chói tai, người đàn ông này thật sự là quá tuyệt vời!

 "Hừ . . . . ."

 Qua một lúc, người đàn ông đem lấy mầm móng chính mình rót vào trong cơ thể của người phụ nữ sau đó nằm xuống bên cạnh, thở hổn hển. Người phụ nữ kiều mỵ nhìn người đàn ông bên cạnh nói:

 "Hi Nghiêu, anh thật sự rất tuyệt!" người phụ nữ đã lấy được thỏa mãn** nằm ở trên giường, hai chân mở rộng, giữa hai chân đang chảy ra một dòng chất lỏng màu trắng, bộ ngực phập phồng bởi vì ** toàn thân đỏ thắm.

 "Diệu Diệu, em định lúc nào thì gả cho chồng chưa cưới của mình?"

 Hi Nghiêu quay đầu lại nhìn chằm chằm Diệu Diệu, vuốt vuốt nụ hoa trước ngực cô ta, nói thật, anh đúng là không thể bỏ được người phụ nữ này, mùi vị của cô ta thật đúng là không tệ.

 "Anh sợ cái gì, ngay cả khi em và anh ta kết hôn thì giữa chúng ta không phải vẫn có thể ở cùng một chỗ sao?"

 Diệu Diệu ngồi dậy châm một điếu thuốc lên hút, tối thiểu tạm thời cô cũng không định chấm dứt với người đàn ông này.

 Đối với ông chồng chưa cưới kia cô một chút cũng không có cảm giác, hai người cũng chỉ mới gặp mặt được mấy lần, hơn nữa anh ta đối với cô cũng rất lạnh nhạt. cô thật rất hoài nghi anh ta không phải đối với phụ nữ không có cảm giác đấy chứ, nếu có thì tại sao đối với một mỹ nữ nóng bỏng như cô lại không có một chút cảm giác nào.

 Chỉ là, vì hoàn thành sự nghiệp của cha mình, cô đành phải uất ức gả cho anh ta, dù sao đối với cô mà nói, gả cho người nào mà chẳng như nhau, dù thế nào thì cô vẫn có thể cùng người đàn ông mà mình thích lên giường cơ mà.

 Hi Nghiêu chính là một đàn ông vô cùng thích hợp anh tuấn cao lớn, hơn nữa công phu trên giường cũng không tệ, để cho cô muốn ngừng mà không được, mỗi lần đều lấy được thỏa mãn rất lớn.

 Hi Nghiêu nhìn cô: "Em cảm thấy sau khi kết hôn, anh ta còn có thể để cho em cùng với người khác lên giường hay sao?"

 "Vì sao lại muốn cho anh ta biết, chẳng lẽ anh không thể cùng em vụng trộm lui tới sao? Em không thê bỏ anh được!"

 Bàn tay nhỏ bé trắng xanh của Diệu Diệu vuốt ve tiểu đệ đệ của anh, Hi Nghiêu nhíu mày một cái, biết cô còn muốn, nhưng lại không có ý muốn tiếp tục.

 "Anh đừng đem chuyện làm cho phức tạp thêm nữa, không thể để cho anh ta biết được mối quan hệ của chúng ta, bằng không sự kiện kia cũng sẽ lộ ra ngoài rồi!"

hắn ta cũng không muốn chết, nếu không phải vì tiền bạc và quyền thế thì làm sao có thể cùng cô ta chung đụng được.

hắn ta biết rất rõ, cái Diệu Diệu cần chính là gì, cái ba cô ta là cái gì!

 Diệu Diệu leo lên lồng ngực bền chắc của hắn ta nhẹ nhàng trêu chọc.

 "Em đương nhiên biết, anh cũng đừng quên anh là của em đấy!"

 Hi Nghiêu nhếch môi nhàn nhạt cười một tiếng.

 "Anh đương nhiên biết, hiện tại liền cho em cái em muốn!"

 Hi Nghiêu nói xong liền lật người đè cô ta dưới thân đem tiểu đệ đệ của mình nhét vào trong miệng của cô ta. Diệu Diệu vô cùng thuần thục giúp hắn, Hi Nghiêu thỏa mãn gầm nhẹ, thở hổn hển, bên trong cả gian phòng lại tràn đầy hơi thở ** .

 Mấy ngày kế tiếp, Mạc Thiên Kình mỗi ngày đều sẽ gọi điện thoại về nhà, nhưng vẫn không có thời gian trở về . Lam Thiến Thiến cũng không có nửa điểm động tĩnh, cũng không đi tìm Sính Đình gây phiền phức.

 Hơn ba giờ chiều, Sính Đình ngồi ở trên ghế sô pha xem ti vi, Lý Băng bê trái cây ngồi ở một bên, Lam Thiến Thiến xách theo túi lớn túi bé hàng hiệu mới mua đi vào biệt thự.

 Sính Đình và Lý Băng nhìn cô ta một cái liền thu hồi tầm mắt lại.

 Lam Thiến Thiến cũng không để ý, cầm quần áo mới vừa mua về ngồi ở trên ghế cố ý giơ lên như bảo bối huyền diệu của mình.

một chiếc váy ngủ màu đen gần như trong suốt lộng lẫy hoa lệ xuất hiện ở trước mắt Sính Đình và Lý Băng .

 "Như thế nào, chắc là cũng đủ hấp dẫn nhỉ!"

 Ngày mai là sinh nhật Mạc Thiên Kình, cô phải mặc cái áo này cho Mạc Thiên Kình xem cộng thêm thuốc cô mới vừa mua ở bên ngoài thì tối mai tuyệt đối sẽ thành công.

 Sính Đình và Lý Băng thản nhiên nhìn cô ta một cái, vô vị tẻ nhạt mà nói.

 "Quần áo này vẫn dành cho gái làm tiền mặc, nhưng nếu cô mặc vào đoán chừng cũng rất tốt, nếu định đi đâu kiếm tiền vậy có cần tôi giới thiệu cho cô chỗ để đi hay không, nơi đó giá tiền cũng không tệ lắm!"

 Lý Băng còn chưa kịp mở lời, Sính Đình đã liền lên tiếng.

cô ta thật sự muốn mặc cái đồ hấp dẫn đó để quyến rũ Mạc Thiên Kình sao? cô tuyệt đối sẽ không để cho cô ta thực hiện được!

 Lam Thiến Thiến nhếch môi cười nhạt: "Tôi chính là tính toán khiến cho Mạc Thiên Kình có cảm giác mới mẻ không giống như cô, cho nên tôi mới mua đồ như thế, cái tôi muốn chính là mười người đàn ông thì tới chín người khi nhìn thấy đều sẽ bổ nhào vào tôi. . . . . ."

 Lam Thiến Thiến nói đến phần sau liền khe khẽ cười trộm, dáng vẻ giả bộ thẹn thùng lại khiến Sính Đình phát buồn nôn.

 "Cái gì mà không giống nhau, tôi xem cô cũng rất không giống mình, không bằng cô nên lột sạch quần áo trực tiếp đi tới quyến rũ Mạc Thiên Kình, có lẽ hiệu quả có thể tốt hơn rất nhiều!"

 Sính Đình có chút tức giận, âm thanh cũng rất lạnh lùng.

 Người này nếu là thật muốn quyến rũ Mạc Thiên Kình, tuy cô có thể ngăn trở mấy lần nhưng mấu chốt vẫn là Mạc Thiên Kình , nếu như anh cầm lòng không được thì dù cho cô có ngăn lại một lần vẫn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. . . . . .

 Sính Đình nghĩ tới đây trong lòng liền bốc lên lửa giận, Mạc Thiên Kình nếu dám cùng người phụ nữ này lên giường thì cô liền thiến anh!

 "Đây cũng là một biện pháp tốt!"

 Lam Thiến Thiến cầm những bộ quần áo kia đi lên lầu, Sính Đình tức giận trừng mắt nhìn, người này thật sự là quá kiêu ngạo rồi !

 Lý Băng nhìn theo bóng lưng Lam Thiến Thiến, đối với hành động của Sính Đình khi bị cô ta trêu tức cô cũng có thể hiểu, nhưng là cô lại cảm giác cô ta cũng không phải thật muốn quyến rũ Mạc Thiên Kình như vậy, hình như chỉ là gặp dịp thì chơi .

 Chỉ là hiện tại cô cũng không dám xác định, nhìn Sính Đình tức giận, cô cũng chỉ có thể an ủi thôi.

 "Sính Đình, đừng lo lắng, Mạc thượng tướng không phải cái loại đàn ông đó Lam Thiến Thiến chắc chắn sẽ không thành công đâu."

thật ra thì cô cũng thể không chắc chắn hoàn toàn được, một người phụ nữ lột sạch quần áo đi quyến rũ một người đàn ông thì người kia sẽ hoàn toàn không có cảm giác sao?

sẽ không có bất kỳ phản ứng sao?

đang suy nghĩ, thì cửa lớn đã bị mở ra, Diệp Duệ tức giận đằng đằng sát khí đi tới, đôi mắt sắc như chim ưng đang tìm kiếm con mồi đang nhìn chằm chằm vào Lý Băng, khiến cô có cảm giác như mình là vợ của anh ta vậy.

 "thì ra là em trốn ở chỗ này thật, chẳng lẽ em không biết em là người của anh, phải ở cùng anh hai tư giờ sao?"

 Diệp Duệ rất tức giận, khi anh tỉnh lại, không ngờ lại phát hiện cô gái này rời đi, hơn nữa còn lưu lại một tờ giấy nói rằng cô không làm người tình của anh nữa !

 Nếu không phải mấy ngày nay loay hoay bận rộn đến trời đất mù mịt thì anh đã sớm tới chất vấn ý của cô là gì.

 Lý Băng nhíu nhíu mày, hoàn toàn không sợ hãi cơn giận của anh nhàn nhạt nói:

 "Thị trưởng đại nhân, tôi không muốn cái đồ chơi kia của anh nữa, cho nên giữa chúng ta đến đây là kết thúc! Mời về sau đừng tới tìm tôi, đừng quên là anh còn có vợ chưa cưới đấy!"

 Lý Băng nghĩ đến việc anh đã có vợ chưa cưới mà vẫn quấy rối cùng mình ở chung một chỗ, tâm tình liền trở nên rất kém.

 Diệp Duệ nhìn chằm chằm vào nụ cười lạnh lẽo của cô không ngờ được cô lại có thể nói ra những lời tuyệt tình như thế. không sai, anh đã có vợ chưa cưới, cô là người tình của anh cũng không sai, nhưng anh không muốn để cô rời khỏi mình, mấy ngày nay anh đã không được thưởng thức mùi vị của cô rồi.

 Tiến lên kéo tay của cô, Lý Băng không ngờ anh sẽ bắt tay của mình nên phòng bị hỏi.

 "Anh muốn làm gì!"

 Diệp Duệ liền lôi kéo cô đi lên lầu, Lý Băng liều mạng giãy giụa, nhưng không có biện pháp thoát ra được

 Chương 204: Tôi không phải là gái làm tiền!

 Diệp Duệ không lên tiếng, trực tiếp đem Lý Băng kéo lên lầu sau đó ném vào bên trong phòng của cô, một tay đẩy cô nhét lên trên giường lớn.

 Lý Băng còn chưa kịp đứng dậy chạy trốn liền bị Diệp Duệ áp cả người xuống với lực lớn đến dọa người, còn chưa kịp đẩy ra thì quần áo trên người đã bị cởi ra, đôi môi lạnh lẽo bao trùm xuống hôn lên môi của cô.

 "Ưmh ưmh. . . . . ."

 Lý Băng trừng mắt, ưmh ưmh phản kháng, tay bị Diệp Duệ giữ chặt, chân cũng bị giữ chặt, cả người hiện tại liền mặc cho anh khi dễ.

 # đã che giấu #

 "Diệp Duệ, không cần. . . . . ."

 Diệp Duệ vừa buông lỏng môi của cô ra Lý Băng liền run rẩy nói, cô rất rõ ràng, Diệp Duệ giờ phút này muốn làm cái gì!

 Diệp Duệ hơi mở mắt ra nhìn chằm chằm cô, tay vẫn còn đang đùa bỡn nụ hoa của cô, trêu chọc, anh muốn gợi lên cho cô cảm giác **.

 "không cần. . . . . ."

 Lý Băng bị anh vuốt ve vô cùng không muốn liền chảy nước mắt, rất muốn lấy tay đẩy anh ra nhưng không có tí khí lực nào, tay muốn ngăn cản anh ngừng tiến công nhưng lại không thể động đậy.

 Diệp Duệ nâng lên nự cười tà ác ở giữa đùi cô nhẹ nhàng lướt đi, mỗi một lần đều khiến cô run rẩy một hồi, Lý Băng cảm giác mình sắp gọi lên thành tiếng nên đành cắn chặt cánh môi lại.

cô không thể phát ra tiếng kêu được, cô không thể tự cấp cho mình bất cứ cơ hội nào.

 "Kêu lên, nói em muốn tôi. . . . . ."

 Giọng nói Diệp Duệ trở nên khàn khàn, hai mắt tràn đầy **, nhìn người phía dưới đang cắn chặt cánh môi cảm thấy rất tức tối.

 Lý Băng vẫn cắn chặt cánh môi, yên lặng thừa nhận từng trận từng trận trêu đùa, cảm thụ khoái cảm ** do nó mang lại .

 # đã che giấu #

 "Ưmh ưmh. . . . . ."

 Tràn đầy hơi thở nóng bỏng của đàn ông ** khiến Lý Băng ưmh ưmh kêu lên thành tiếng, nhưng lại chỉ có thể mở miệng ra mà thôi.

 Diệp Duệ nhìn thấy cô trợn to hai mắt, phía dưới lại mang lại cho anh khoái cảm khó có thể hình dung.

 Lý Băng hung dữ nhìn anh chằm chằm, tên đàn ông biến thái này, vốn nghe đồn còn có hình thức này nhưng lại không ngờ anh lại có thể áp dụng nó với cô. . . . . .

 Diệp Duệ co rút hai lần, Lý Băng lập tức bị bảo bối của anh làm cho bị sặc, nghĩ đến một người bác sĩ không biết sợ hãi như mình cư nhiên bị anh lăng nhục như vậy.

 Nếu cô không phải là cô nhi cũng sẽ không bi thảm như vậy, nghĩ đến bản thân mình thật thê lương đã bị cha mẹ vứt bỏ, hôm nay lại. . . . . .

 Nước mắt của Lý Băng không khống chế được chảy xuống trên gương mặt trắng nõn hoàn mỹ, cô cũng không nhớ rõ đã bao lâu không khóc rồi, nhưng hiện tại cô thật rất đau lòng.

 # đã che giấu #

 "Tôi sẽ dịu dàng một chút!"

 # đã che giấu #

 Lý Băng nắm thật chặt hai chân của mình, cánh môi cũng cắn chặt, không muốn để cho mình phát ra bất kỳ âm thanh gì, cô không thể sa đọa như vậy được.

 Cánh môi bị cắn đến bật máu, nhưng vẫn không hề lên tiếng, yên lặng chảy nước mắt.

 Diệp Duệ nhìn cô, bị sự quật cường của cô làm cho càng thêm kích thích, càng thêm điên cuồng ra sức luật động.

 "Ưmh ưmh. . . . . ."

 Diệp Duệ lấy tay đưa vào trong miệng của cô, môi bị cạy mở ra, trong miệng tràn ra tiếng khóc. . . . . .

 "Ưmh ưmh. . . . . ."

 Lý Băng khóc càng hung hơn, nước mắt càng rơi càng nhiều, càng ngày càng cảm thấy uất ức.

 Diệp Duệ nhìn cô khóc lớn tiếng như vậy, trên mặt tràn đầy uất ức, trong lòng dâng lên cảm giác ăn năn, có cảm giác như mình là tội phạm cường gian vậy.

 Trong cơ thể ** từ từ yếu dần, ngồi ở trên người cô, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên nước mắt của cô.

 "Em thật ghét tôi như vậy sao?"

 Lý Băng nhìn anh chằm chằm, giận dữ hét lên:

 "Anh vì sao lại đối với tôi như vậy, không phải là đã có vợ chưa cưới sao? Tại sao không đi tìm cô ta, tôi đã nói rồi, tôi không muốn làm người tình của anh nữa !"

 Lý Băng thật rất uất ức, đến tột cùng là chuyện gì đang xảy ra, tại sao cô lại chọc tới người này, tại sao lại muốn như vậy đối với cô.

cô chỉ là muốn phá lớp màng trinh kia mà thôi tại sao lại chọc đến người khí phách ngang tàng này mà cô thì lại đánh không thắng được anh.

 Diệp Duệ có chút ngây ngẩn cả người, chỉ là anh rất thích cảm giác được cùng cô lên giường, cái loại cảm giác để cho anh muốn ngừng mà không ngừng được.

 Anh không nghĩ tới cô lại có thể chán ghét mình như vậy, uất ức như vậy.

 "Tôi chỉ là có cảm giác rất thích khi lên giường với em. . . . . . Chát!"

 Diệp Duệ lời còn chưa nói hết liền bị Lý Băng tát một cái lên trên mặt, tức giận toàn thân phát run.

 "Diệp Duệ, anh cho rằng Lý Băng tôi là gái làm tiền sao? Tại sao anh lại đối với tôi như vậy, cảm giác thích lên giường cùng tôi sao, vậy thì tốt, tôi liền đi tìm một người đàn ông khác, cũng muốn tìm cảm giác lên giường giống anh vậy!"

 Anh ta cư nhiên coi cô như gái gọi, thật sự là rất quá đáng rôi, làm cô thấy ghê tởm.

 "Tôi không có ý này!"
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog